Trường Nguyễn Văn Trỗi: Chiếc nôi đầu đời của tôi

14-11-2017 13:52

Thuonghieu24h- Nguyễn Văn Trỗi- Lộc Hà- Hà Tĩnh là cái nôi nuôi dưỡng phần trí, phần hồn và cả phần lực cho biết bao  thế hệ học sinh.

Đất trời đã bắt đầu chuyển mình chuẩn bị cho một mùa Đông lạnh giá, mang theo cả những  vị ngọt và thơm nồng của đồng quê mùa lúa mới, tôi lại có dịp ngồi nhớ về một mái trường mà ở đó chất chứa bao kỉ niệm thời áo trắng- cái thời đẹp nhất của cuộc đời một con người. Làm sao quên được?

Hai mươi tháng mười một- ngày của thầy cô sắp cận kề, cũng là ngày mà trường tôi tổ chức lễ kỷ niệm 50 năm thành lập. Việc sắp xếp  về dự lễ là một bài toán khó  cho những ai xa quê như chúng tôi  nhưng không phải vì thế mà không nhớ, không thương, không hoài niệm về một thời nơi mái trường yêu dấu ấy.

Nguyễn Văn Trỗi- Lộc Hà- Hà Tĩnh là cái nôi nuôi dưỡng phần trí, phần hồn và cả phần lực cho biết bao  thế hệ học sinh chúng tôi. Nhắc đến mái trường này, tôi không thể không nhắc đến rất nhiều thầy cô giáo đã từng gắn bó với khóa học 1994-1997. Ngày đó cuộc sống không như bây giờ, chúng tôi không có điện thoại để liên lạc, không có feacbook để kết nối, nhưng sao tình cảm thầy trò, bạn bè lại gắn bó và thiêng liêng đến vậy? Một trong những hình ảnh về thầy cô mà tôi  nhớ mãi đó là giờ học môn Hóa của thầy Thanh Hải- một thầy giáo trẻ mới ra trường được phân công dạy lớp ban C quả là một điều rất  khó. Thế nhưng, chính từ cái khó khăn ấy mà thầy đã hiểu, thông cảm và có phương pháp dạy phù hợp cho  những học trò không mấy hứng thú về các môn tự  nhiên như chúng tôi. Thầy đã “thơ hóa” trong giờ Hóa Học để rồi chúng tôi được học Hóa bằng thơ lung linh hơn bao giờ hết.

Trường Nguyễn Văn Trỗi - Hà Tĩnh nơi đào tạo trí và lực.

Không riêng gì môn Hóa, chúng tôi đã gặp nhiều khó khăn trong các giờ Toán của Cô Sĩ, giờ Lí thầy Tố… đó là những giờ học mà chúng tôi đã từng làm thầy cô buồn lòng. Có những lúc, chúng tôi phải xếp cả hàng dài trên bục giảng vì không chịu làm bài tập. Giờ đây nếu được làm lại, thầy ơi hãy cho chúng em một lần sửa sai thầy nhé.

 Ngày ấy các bạn lớp tôi rất giỏi các môn xã hội như môn Văn, môn Lịch Sử, môn Địa lí….Hình ảnh thầy Nguyền Đức Hạnh, thầy Nguyễn Văn  Biểu Nguyễn Văn Lí, là những người đồng hành cùng chúng tôi suốt ba năm học nơi mái trường này. Làm sao quên được cái “gió lạnh nhưng tình người không lạnh” của Thạch Lam, hay  một kẻ mất hết  nhân tính như Chí Phèo lại được đánh thức lương tri bằng tình cảm trong văn học hiện thực phê phán.  Làm sao quên được cái “ rộng mở”của Thế Lữ, cái “hùng tráng của Huy Thông”, cái “ mơ màng của Lưu Trọng Lư”, cái “ảo não của Huy Cận, quê mùa của  Nguyễn Bính”,  và cả cái  “thiết tha rạo rực băn khoăn của Xuân Diệu” nữa trong phong phong trào thơ mới.

Học sinh trường Nguyễn Văn Trỗi khóa 1994 -1997.

Những Người lái đò ngày ấy và các  cậu học trò tinh nghịch 

“Văn” và “đời” tuy hai mà một, đó là giá trị mà không phải người thầy nào cũng làm được trong sự nghiệp của mình, và đó cũng là lí do vì sao chúng tôi nhớ mãi những tiết học Văn của các thầy ngày ấy. Rồi chúng tôi có đi hết dọc chiều dài của đất nước này, cũng làm sao  biết được Việt nam  có hình chữ S như trong giờ địa lý của thầy Tý, hay giờ Sử của thầy Biểu, đã cho chúng tôi hiểu về giá trị của hòa bình và độc lập được đánh đổi bằng những năm tháng chiến tranh khổ đau của ông cha..

Sau tất cả, những cô cậu năm nào đều đã trở thành những người có ích cho xã hội.

Làm sao chúng tôi quên được những buổi tập quân sự lăn lê bò toài giữa sân trường đầy cát trắng dưới cái nắng cuối Hè và bắt đầu sang Thu của những ngày tháng Tám. Làm sao quên được những câu chuyện gẫu không đầu không đuôi, những câu hỏi vớ vẩn trong giờ Địa, giờ GDCD, những điểm 2 tội nghiệp ngốc ngếch như dấu hỏi như đứng mãi với thời gian….. Tất cả giờ đã lan xa giống như là huyền thoại. Tan trường rồi cùng nhau vào nội trú chọc ghẹo thầy cô trẻ để bây giờ  gặp lại sao bổng dưng ngần ngại. Tuổi học trò ơi sao ngắn quá đi thôi, để bây giờ  chợt nhớ đến bồi hồi, cây phượng rũ lẻ loi như hờn dỗi, còn đâu những bài thơ viết vội, viết  cho cho trường cho lớp, cho thầy cô và bè bạn của mình. Đã bao lần chúng tôi nói với nhau những giấc mơ xinh, là chúng ta chỉ yêu mỗi nghề sư phạm, giờ đây chúng tôi đã thực hiện được nguyện ước của mình nhưng sao vẫn muốn trở về làm học sinh Văn Trỗi? …Còn nhiều và nhiều nữa……đó là  những gánh hành trang mà chúng tôi gom nhặt được trong suốt những năm tháng của tuổi học trò.  Gánh hành trang này sẽ theo chúng tôi suốt phần đời còn lại của cuộc sống và sự nghiệp trồng người. Chúng tôi cám ơn tất cả, cám ơn một mái trường, cám ơn thầy cô đã nâng chúng tôi lớn dậy.

Đặng Thị Long,

HS Khóa 1994- 1997- Phù Lưu

Tags: Trường Nguyễn Văn Trỗi,Lộc Hà,Hà Tĩnh